Đang truy cập: 32 Trong ngày: 859 Trong tuần: 3518 Lượt truy cập: 6536854 |
Lời giới thiệu…
Quý thầy cô, các em học sinh thân mến!
Nghề dạy là một nghề cao quý và được xã hội tôn trọng. Những ngày qua, hòa trong không khí thi đua của nhà trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. BCH đoàn trường đã tổ chức hội thi viết “Thư gửi thầy” đến các em học sinh trong nhà trường nhằm khơi dậy cảm xúc của học trò về thầy cô, hướng tới tinh thần tôn sư trọng đạo nhân văn cao cả.
Qua hội thi, chúng tôi đã nhận được hơn 40 bài viết của các em, trong đó có cả bài viết của cựu học sinh trường chúng ta gửi về. Tiếc vì thời gian không cho phép tổ chức lâu hơn để có thể nhận thêm bài, nhưng chừng đó là đủ đầy để cảm nhận được tình cảm của các em dành cho Nghề dạy học và Người dạy học.
Tuổi học trò có thể còn ham chơi, nghịch phá, nhưng bù lại, qua những trang viết, chúng tôi thấy xúc cảm là chân thật và tràn đầy.
Các em có thể thiếu vốn ngôn từ, lủng củng về ý tứ, nhưng dạt dào lòng ngưỡng mộ, yêu thương và quý trọng.
Đó có thể là sự thương mến của trò dành cho cô chủ nhiệm; cũng có thể là sự ngưỡng mộ dành cho thầy bộ môn hay những ấn tượng khó phai dành cho những ngừời thầy, người cô khác với những tâm tính, nhiệt huyết riêng biệt không thể lẫn vào đâu…
Tất cả như vẽ lên bức tranh đa màu sắc, nhưng thấm tình nhân văn và giàu tính biểu cảm.
Hội thi cũng nhận thấy rằng… ngoài sự vô tư trong ngần ấy, các em cũng cho thấy mình cũng có chút lòng trắc ẩn, cũng có những rung động và cả những trăn trở của bản thân về những năm tháng học trò và cả những kì vọng từ các em gửi đến quý thầy cô trong chặng đường kế tiếp…
Dẫu biết nói là không kể hết, nên BTC xin mượn trang thông tin này như cầu nối nhắn gửi yêu thương qua những lá thư mà các em đã viết đến quý thầy, quý cô trong nhà trường…cùng đón nhận như món quà tinh thần nhân dịp ngày 20 cuối đông tháng 11.
- BTC hội thi
Mai Hữu Thành
Lá thư thứ nhất…
Điều gì cơ duyên khiến mỗi chúng ta được gặp gỡ và được dìu dắt bởi những người thầy, người cô trong cuộc đời của bạn? Bạn có muốn biết, xúc cảm về tình thầy trò của một cô trò nhỏ vượt qua muôn vàn khó khăn chống chọi bệnh tật bủa vây với ngày 20/11 tri ân thầy cô và người thầy đáng quý trong những năm học cuối cấp là ai? Xin mời quý thầy cô và các em cùng lắng đọng chút thời gian tìm về những dòng viết tri ân sâu sắc của bạn Trần Thúy Nga, lớp 12a1 nhé.
THƯ GỬI THẦY
Tân phú, ngày…tháng ….năm …!
Hằng năm, khi những chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống cũng là lục tiết trời nhường chỗ cho những cơn gió đông về. Tháng 11 chạm ngõ, lòng người lại rạo rực những nỗi niềm bâng khuâng cho một mùa tri ân nữa lại đến.
Tháng 11, vẫn lặng lẽ, âm thầm gợi nhắc công ơn của những người luôn ngày đêm tận tụy, “ươm mầm xanh” cho cuộc sống. Nhắc nhớ chúng tôi về ngày hiến chương nhà giáo 20/11.
Xin viết bài này dành tặng thầy Thế Anh - một người thầy đặc biệt trong lòng tôi!
Nếu mọi cuộc hội ngộ trên đời này là bởi nhân duyên thì hẳn là tôi với thầy phải có duyên với nhau lắm. Vì nếu như tôi không gặp biến cố để phải tạm nghỉ học hai năm trời thì chắc gì bây giờ tôi có thể ngồi đây, trong lớp học với người thầy chủ nhiệm thân thương này. Bởi cuộc đời luôn có những câu chuyện thật kỳ lạ, những câu chuyện mà mới hình dung thôi mình đã chắc chắn rằng điều đó chỉ có thể xảy ra trong giấc mơ.
Hơn một năm trước, khi vừa trải qua cơn bạo bệnh “thập tử nhất sinh” tôi trở lại nơi này trong sự ngỡ ngàng, xúc động và cả hân hoan của mọi người. Thú thật là vào thời điểm ấy tôi đã cảm thấy rất lo lắng vì nhiều điều: sức khỏe còn yếu, kiến thức thì lâu ngày không đụng tới, bạn bè thì xa lạ… Nhưng tất cả mọi thứ dường như biến mất khi tôi biết tin người chủ nhiệm mình là thầy.
Trước đó thì tôi chưa có cơ hội học thầy, nhưng vì thầy đã từng chủ nhiệm chị hai tôi ba năm nên ít nhiều gì tôi cũng có chút cảm giác thân thuộc, gần gũi. Bằng tất cả tình yêu thương mà thấy có được thầy đã khiến cho tôi thôi còn cảm giác đơn độc, sợ hãi. Và vững lòng hơn trên hành trình mới với nhiều hy vọng của mình.
Người ta bảo dạy khối tự nhiên là khô khan lắm. Ấy thế mà thầy lại vô cùng khác biệt, khác biệt đến nỗi có lẽ mãi sau này khi nhớ về trường cũ, nhớ về thầy, tôi không biết thầy là người đã dạy dỗ những phép tính, những con số hay ghi dấu vào lòng học trò những áng thơ văn dạt dào nữa.
Thầy dạy toán, những tiết Toán của thầy thỉnh thoảng lại có vài ba câu thơ nhẹ nhàng lướt qua. Thầy cứ hay bảo: “Ngày xưa thầy học văn chỉ tàm tạm” Ấy vậy mà số bài thơ thầy thuộc nhiều vô kể từ Tây Tiến của Quang Dũng, “Bên kia sông Đuống” Hoàng Cầm hay bài “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm dài ơi là dài thầy cũng thuộc tất. Nghĩ hoài mà cũng không thôi ngưỡng mộ thầy, cái thời đi học của thầy đến bây giờ đã gần hai chục năm, xa xôi quá chừng rồi mà câu nào câu nấy thầy đọc làu làu còn mình có bài vừa mới học được một hai tuần đã bắt đầu ngờ ngợ câu nhớ câu quên.
Thầy dễ tính, hay cười. Những buổi học của thầy không áp lực chuyện bài cũ, điểm số mà xen vào đó là những câu chuyện về tình người, về những tấm gương nghèo khó vượt lên số phận để thành công hay là những ký ức về một thời tuổi thơ cơ cực của thầy. Vui buồn đều có cả, nhưng đọng lại trong chúng tôi là những bài học có ý nghĩa sâu sắc vô cùng.
Đặc biệt là thầy không có thói quen dành những lời khen ngợi có cánh trước mặt học trò, lúc nào cũng “Mày thì thế này, thế kia...”. Chắc có lẽ thầy sợ chúng tôi tự mãn rồi sinh tật. Mà bị thầy la riết đâm ra “ghiền” bữa nào mà không nghe thầy la là thấy nhớ. Chúng tôi thích cách thầy gọi chúng tôi là “mày”, sao mà nó thân mật, gần gũi quá chừng. Và hình như đó cũng là một trong những nét đặc trưng rất riêng mà bao lứa học trò qua đều mỉm cười khi nhớ về thầy với cách xưng hô độc lạ này. Nhưng mà dẫu cho có bao lần chúng tôi làm thầy buồn lòng, thầy lo lắng thì sau tất cả những lời la mắng thầy vẫn bên cạnh bao dung và tha thứ.
Năm tháng trôi qua, rồi cũng sẽ đến lúc chúng tôi phải chia tay nơi này để bước sang trang mới của cuộc đời, tung đôi cánh để bay đến vùng trời mơ ước. Nhưng những khoảnh khắc yêu thương nay sẽ còn mãi sống mãi trong lòng tôi như một cách để nhắc nhớ về một thời vô ưu tuổi học trò.
Tôi là người yêu thích văn chương và có những rung cảm rất mạnh mẽ trước cuộc sống ngày từ ngày còn bé. Nên việc thể hiện tình cảm yêu quý với một ai đó là điều không hề khó. Ấy vậy mà sao với thầy tôi lại chẳng thể nào cất lời, vụng về và ngượng nghịu quá đỗi. Chắc có lẽ bởi công ơn thầy to lớn quá nên mọi ngôn từ đều trở nên nhỏ bé, bất lực, không sao diễn tả hết được.
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hội thi viết “Thư gửi thầy” của Đoàn trường đã cho tôi có cơ hội được trải lòng và chia sẻ.
Tháng 11 về, ngày nhà giáo Việt Nam cũng gần kề, tôi không có gì ngoài lời chúc chân thành nhất từ tận đáy lòng mình gửi đến thầy cùng toàn thể những quý thầy, quý cô – những người đã, đang và sẽ sẽ theo đuổi sự nghiệp trồng người một lời chúc sức khỏe và thành công nhất. Tôi không dám chắc mình có thể trở thành vĩ nhân hay sẽ làm được một điều gì đó thật to lớn, vĩ đại. Nhưng chắc chắn rằng, tôi sẽ luôn sống hết mình cho đam mê và khát vọng, cho tình thầy nghĩa bạn đế xứng đáng là học trò của thầy, là học sinh của trường Đoàn Kết mến yêu, thân ái và giàu sức trẻ.
Sau cùng, cảm ơn thầy thật nhiều vì những điều tốt đẹp thầy đã làm trong cuộc đời này!
Học trò của thầy
Trần Thúy Nga - 12A1
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
|
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn KếtĐịa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai