Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2024 !

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Đang truy cập: 35
Trong ngày: 864
Trong tuần: 3519
Lượt truy cập: 6536873


Lượt xem: 215

 

Lới giới thiệu…

Thưa quý đồng nghiệp cùng các em học sinh thân mến!

 

Như lời giới thiệu ở “lá thư thư nhất” mà em Thúy Nga đã viết cho người thầy chủ nhiệm của mình, tôi đã có dịp để lại vài dòng cảm nhận về lá thư. Quả thực, đó là thứ tình cảm trong trẻo trên những con chữ bay bổng cảm xúc của cô học trò nhiều trăn trở và sớm chớm lo toan hơn các bạn cùng trang lứa. Bài viết, sau một ngày đăng nhận được gần 200 lượt đọc và phản hồi tích cực. Chắc hẳn đó là thành công của hội thi, của người viết. Điều đó cũng có nghĩa là những lời em viết ra là thật và rất tình. Đồng thời, người thầy trong lá thư mà em gửi cũng là biểu trưng đẹp, khi đã để lại ấn tượng cho Nga. Đó là tài sản quý mà đời người đi dạy có được.

Thưa quý đồng nghiệp và các em thân mến!

Nếu đối với Thúy Nga, người Thầy chủ nhiệm để lại một sự gần gũi đến thân thuộc thì với Minh Thư – cô bạn cùng lớp của Nga, lại thấy ở người Thầy một sự tận tâm và đồng hành như “người cha”, người bạn lớn. Càng ý nghĩa hơn khi đó lại là một người Thầy bộ môn, dẫu chỉ một năm theo học.

Lời văn của Thư không bay bổng, cũng chẳng mượt mà trau chuốt như nhiều bài viết khác. Nhưng đó là câu chuyện của riêng em với người thầy em gọi là “cha thứ hai”. Em nhìn thấy cuộc hội ngộ từ cách đây ba năm khi còn bỡ ngỡ cho đến những ngày trở thành một cô bé cứng cáp, đương đầu với bao áp lực thi cử, học hành một sợi dây tình cảm, một “sự đồng hành” không toan tính, theo suốt thời áo trắng. Nó tựa hồ như món quà tinh thần vô giá của thầy dành cho Thư, mà từ đó em có thể vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống.

Trong thư em cũng nói lên cái sợ của mình. Sợ không được nói ra; sợ sống những ngày cuối năm cấp ba thân yêu trôi nhanh như cơn gió. Sợ tiếng thầy thân thuộc một ngày nào đó không còn bên mình. Sợ món “quà tặng cuộc đời” sẽ cạn và vơi đi dành cho mình khi thầy, cô còn nhiều thế hệ nối tiếp vinh hạnh được đón nhận như em từng đón nhận.

Tôi chợt nghĩ, thời gian nếu có nhanh hơn thì nó thật không công bằng với Thư nói riêng và cả các học trò của chúng ta nói chung, khi mà mọi thứ nơi ngôi trường thân yêu này mới chỉ cho các em những bước đi đầu, trong khi đời còn chờ các em phía trước. Để rồi, các em dù có nhiều tình cảm đến mấy cũng sẽ vẫn tiếp bước ra đi, nâng đôi cánh của mình trong không gian rộng lớn hơn mà vùng vẫy. 

Và tôi cũng chợt nghĩ, giả sử cuộc thi viết này không tổ chức, thì khó có thể mà biết được nơi chúng ta đang sống, đang làm việc, đang công hiến có nhiều câu chuyện ý nghĩa đến thế. Có nhiều cơ duyên đẹp đến thế.

Qua lá thư, tôi nhận thấy một điều rằng: đời dạy học, dù nhiều ít, dù thoáng qua hay thường trực, xin cứ hãy yêu thương và tận hiến. Hãy cứ cho đi rồi thì nhận lại. Nhiều khi tài sản dẫu nhiều mà đời vô vị như gió thoảng mây trôi thì cũng trở nên vô nghĩa. Kẻ góp nhặt tiền tài mà quên lẽ sống đã gì hơn người gieo mầm yêu thương với đời thanh đạm? Cứ yêu thương đi đã…

 Tuổi thanh xuân có gì mà hối tiếc!

Thân gửi thầy Nguyễn Hải Đăng… quý đồng nghiệp của chúng tôi.

TM.BTC hội thi

(Mai Hữu Thành)

 

Lá thư thứ hai…

Tân phú, ngày…tháng…năm …

 

THẦY ƠI, THƯ NÀY CHO CON GỌI BẰNG “CHA”

 

Dòng chảy thời gian thoáng qua lại đến. Tháng 11- tháng của những tri ân, tôn vinh những giá trị tốt đẹp của Nghề gsiáo. Cũng từ rất lâu rồi tôi luôn mong muốn được viết về Thầy, muốn nói lên cảm xúc về Thầy. Bởi trong lòng tôi, Thầy là một thần tượng, là tấm gương, là nguồn ánh sáng soi vào lòng tôi. Thế nhưng lại không có cơ hội, nay nhân lúc Đoàn trường tổ chức, tôi định tâm sẽ viết lên đây những nỗi lòng, tình cảm của tôi dành cho Thầy.

Cái se lạnh của những buổi đầu đông đã báo hiệu rằng tôi đã đi được nửa chặng đường của năm học cũng đồng nghĩa với việc ba năm cấp 3 của tôi đã sắp hết. Nó càng hối thúc để tôi nhận ra rằng tôi sắp phải xa ngôi trường thân thương, xa Thầy. Thời gian trôi nhanh sao mà xa lạ quá, tôi không thể tin được mới ngày nào khi gặp Thầy tôi còn lúng túng nhưng giờ đây tôi lại sắp không được trải qua cái cảm giác ấy nữa rồi.

Thầy- người đã dạy bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa năm lớp 10 của tôi. Tuy thời gian Thầy dạy tôi không lâu nhưng tôi cảm thấy sự bao dung và hi sinh của Thầy dành cho thế hệ học sinh chúng tôi là rất lớn. Nhờ có Thầy, con người tôi có những thay đổi thực sự. Không đơn thuần là một người Thầy, mà đối với tôi Thầy còn là một người cha, luôn dõi theo bước chân tôi, ủng hộ và giúp đỡ tôi trong những tháng ngày khó khăn nhất. Tôi vẫn hay gọi vui Thầy là “My idol”. Thần tượng của tôi không phải là một ca sĩ, cũng chẳng phải một diễn viễn hay một người nổi tiếng, mà chỉ đơn giản là một giáo viên ở trường tỉnh lẻ.

Tôi biết Thầy khi vừa bỡ ngỡ bước vào giai đoạn chuyển cấp. Lúc đó Thầy được phân công dạy bồi dưỡng Hóa 10. Tôi còn nhớ rất rõ năm đó tôi chỉ là một học sinh bình thường, không học giỏi Hóa cho lắm. Nhưng với niềm yêu thích môn Hóa, do dự lắm nhưng rồi tôi cũng quyết định đi học bồi dưỡng. Chính nhờ cách dạy và sự tận tụy của Thầy đã tiếp thêm cho tôi động lực cố gắng học tập và nghiên cứu. Đó như là bàn đạp giúp tôi tiến xa hơn trên đường đời. Tôi hi vọng mình sẽ đậu, sẽ không làm Thầy thất vọng. Thế nhưng đời không như là mơ. Tôi đã đánh đổi tất cả những cố gắng của mình chỉ vì ngày đi thi hôm ấy tôi mất tự tin, không minh mẫn và sáng suốt khi làm bài. Tôi không dám đối diện với Thầy vì sợ Thầy sẽ hỏi “Con gái thi làm bài thế nào?”. Tôi rất sợ phải nói câu: “Con xin lỗi!”. Thế rồi cũng đến ngày có kết quả. Tôi nghĩ chắc Thầy sẽ buồn và thất vọng về tôi lắm. Tôi đã mất niềm tin vào bản thân. Và tôi nghĩ đây mới chính là điều làm Thầy tôi buồn nhất. “Con đừng buồn, con đã làm hết sức mình rồi thì có đậu hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là trong quá trình học, con đã học rất tốt, cố gắng rất nhiều thì bây giờ không có gì phải hối tiếc. Hãy sửa đổi những khuyết điểm, lấy sự thất bại làm động lực để cố gắng nhiều hơn con nhé”. Tôi đã nhớ mãi lời nói hôm ấy của Thầy. Những lời an ủi và động viên của Thầy làm tôi càng yêu mến và kính phục Thầy hơn. Tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được Thầy. Hơn ai hết, Thầy hiểu tôi là người thiếu tự tin vào những việc mình làm, thiếu kĩ năng sống. Một lần nữa Thầy lại mang phép màu đến cuộc sống của tôi. Khi ấy Thầy lại tặng tôi bộ sách của Adam Khoo - dạy về kĩ năng sống. Bộ sách gồm hai quyển: Tôi tài giỏi bạn cũng thế Bí quyết thành công dành cho tuổi Teen. Adam Khoo, ngày nhỏ ông luôn gặp thất bại và dần mất niềm tin vào bản thân. Nhưng khi qua khóa học kĩ năng sống thì cuộc sống của ông đã thay đổi. Và tôi học được rất nhiều điều từ bộ sách ấy, và từ Thầy - Idol của tôi. Sự quan tâm giữa người và người đâu phải ở những món quà đắt đỏ, sự quan tâm bắt đầu từ những điều rất nhỏ, thấu hiểu, đồng cảm và sự sẻ chia.

Hóa học là môn học có lý thuyết khô khan, nhưng giáo viên dạy Hóa thì ngược lại. Thầy tôi ngoài dạy học, âm nhạc còn là niềm đam mê cháy bỏng trong Thầy. Thầy tôi có giọng nói trầm ấm và đôi mắt thân thương.

Cuộc sống có những điều thật giản dị nhưng lại rất phi thường, có những nụ cười và ánh mắt - có thể khiến ta có những suy nghĩ tích cực về cuộc sống, hướng ta đến những giá trị tốt đẹp, đặc biệt hơn là động lực để ta thay đổi. Trước cuộc sống xô bồ, bon chen, Thầy tôi vẫn sống nhẹ nhàng và giản dị, ngọt ngào và tinh tế. Lúc này đây, khi ngồi viết lại những dòng này khóe tôi chợt “cay cay”, giọt nước mắt này không còn là giọt nước mắt của hối hận muộn màng, của sự tự ti, xấu hổ về quá khứ đã qua, mà là của niềm xúc động, của hạnh phúc. Thầy ạ, con mà viết về Thầy chắc con sẽ viết hoài viết mãi, đến khi mệt mà vẫn muốn viết. Vì Thầy trò ta có quá nhiều tình cảm và có quá nhiều điều đặc biệt.

Cảm ơn cuộc thi đã giúp tôi ùa về những kỉ niệm về Thầy trong khi những áp lực về học tập đã làm tôi quên đi mất.

Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy và bày tỏ sự biết ơn, kính trọng từ đáy lòng sâu thẳm. Một đứa không giỏi bày tỏ cảm xúc như con chỉ biết mượn những dòng tâm thư này để tri ân sự cống hiến của Thầy, hi sinh cả thanh xuân, tuổi trẻ để trang bị cho chúng con những kiến thức vào đời, là một người trưởng thành, có ích cho xã hội. Nhưng Thầy ơi, làm sao có thể nói hết nỗi lòng này, những điều mà con đã cất giấu từ bấy lâu.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã gần kề, con chúc Thầy luôn vui tươi và mạnh khỏe, chúc cho sự tinh tế tận tụy của Thầy được lan tỏa ngày càng xa càng rộng, để thế hệ mầm non tương lai được sưởi ấm bằng trái tim ấm áp của Thầy. Sự nghiệp trồng người dù gian nan là thế, nhưng Thầy ơi, với con, Thầy sẽ luôn là  người cha thứ hai, là người soi đường, dẫn lối. Những bài học Thầy dành cho con sẽ là hành trang quý giá để trên đường con đi dù có gặp bất kì một khó khăn, trở ngại nào, thì con vẫn sẽ tự tin để vượt qua. Hãy tin con, Thầy nhé!!!

Kính gửi Thầy Nguyễn Hải Đăng – My Idol của con

Dương Bùi Minh Thư

 

ĐC Mail Ban Quản Trị: quantriwebdk@gmail.com
Quản Trị : Thầy Lê Quốc Hoàng - DĐ: 0903.830.245
Email: lequochoangtp@gmail.com Hoặc lehoang125tp@gmail.com
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn Kết
Địa Chỉ: Khu 7, TT. Tân Phú - H.Tân Phú - Đồng Nai