|
Đang truy cập: 17 Trong ngày: 640 Trong tuần: 4785 Lượt truy cập: 7555724 |

VIẾT CHO NHỮNG ĐỨA TRẺ CỦA TÔI
(kỉ niệm hội trại truyền thống Đoàn Kết 2026)

Có những ngày đi qua rất nhanh, tưởng như chỉ là một hoạt động ngoại khóa trong năm học, vậy mà khi kết thúc dư âm để lại thật khó quên. Hội trại truyền thống vừa rồi của trường là một ngày để các em được trải nghiệm với những hoạt động bổ ích, được chơi hết mình sau những giờ học căng thẳng; và cũng là ngày tôi được nhìn thật gần những đứa trẻ của mình, được thấy các em bước ra khỏi khuôn khổ quen thuộc của lớp học để bộc lộ một phiên bản rất khác: hồn nhiên hơn, trách nhiệm hơn, gắn bó hơn và cũng trưởng thành hơn. Những cảm xúc ấy khiến tôi muốn viết lại vài dòng, như một cách giữ gìn ký ức đẹp về tập thể 11A1- những đứa trẻ của tôi trong năm học này.
Tôi đã làm công tác chủ nhiệm nhiều năm, đã đi cùng nhiều thế hệ học trò với những cá tính, sắc màu và dấu ấn riêng. Mỗi khóa học trò là một câu chuyện khác nhau: có lớp sôi nổi, có lớp trầm lắng, có lớp mạnh mẽ, cũng có lớp cần thời gian rất dài mới có thể chạm đến nhau bằng sự thấu hiểu. Và A1 của tôi cũng vậy. Các em không phải là một tập thể quá ồn ào, càng không phải là những đứa trẻ lúc nào cũng bộc lộ cảm xúc ra ngoài, mỗi em một tính cách, một cách thể hiện khác nhau, đa phần là chỉ thích làm bạn với sách vở, với máy tính, với các trang mạng xã hội. Nhưng sau hội trại này, tôi nhận ra rằng, bên trong vẻ ngoài có phần vô tư, đôi khi còn ham điện thoại, ham những thế giới riêng trên màn hình nhỏ, các em vẫn có một nguồn năng lượng rất đẹp, chỉ cần được đánh thức đúng lúc.
Những ngày chuẩn bị cho hội trại là những ngày tôi vừa vui vừa thấp thỏm. Vui vì nhìn các em chủ động bàn bạc với nhau về các kế hoạch thực hiện, lên ý tưởng dựng cổng trại, chuẩn bị gian hàng, tiết mục văn nghệ,…. cười thầm với những suy nghĩ trẻ con như: “ có được mang nệm lên không? Có nên mang gối ôm lên không?..”. Thấp thỏm vì lo các em còn vụng về, lo có em chưa quen làm việc tập thể, lo những bất đồng nhỏ sẽ khiến cả nhóm nản lòng, và lo nhất là nhiều em được bao bọc quá kĩ từ gia đình nên dường như không biết nhiều về những công việc đời thường. Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi các em ngồi quây thành từng nhóm nhỏ, cắt từng khúc tre, chẻ từng nan, đan những mảnh lá dừa mỏng để hoàn thiện cổng trại. Có những bàn tay vốn chỉ quen cầm bút, cầm điện thoại, hôm ấy lóng ngóng với dây buộc, với dao kéo, với những vật liệu thô mộc. Vậy mà không em nào bỏ cuộc, có em làm hỏng rồi làm lại, thậm chí đến gần 9h tối mà vẫn cặm cụi làm rất nhiệt tình. Có em bị xước tay vẫn cười, bảo: “Không sao đâu cô, tụi con làm được mà”. Câu nói ấy khiến tôi vừa thương vừa cảm thấy ấm áp. Tôi nhận ra, hóa ra những đứa trẻ vẫn thường bị người lớn lo rằng thiếu kỹ năng sống, thiếu va chạm, thiếu khả năng “tự bơi”, thật ra không hề vô tâm hay yếu đuối như ta tưởng. Chỉ là lâu nay các em ít có cơ hội để tự mình thử sức. Khi được trao niềm tin, được giao việc, được cùng nhau chịu trách nhiệm, các em lập tức biết cách lớn lên trong âm thầm.



Trong rất nhiều khoảnh khắc của ngày hôm ấy, có những hình ảnh cứ ở lại mãi trong tôi. Là lúc các em cùng nhau chuẩn bị gian hàng ẩm thực, chuẩn bị mâm cơm gia đình ngày Tết, đứa thì tất bật nhặt rau, sơ chế đồ, đứa thì nấu nướng, đứa bày biện trang trí. Những món ăn có thể chưa thật hoàn hảo như bàn tay người lớn, nhưng lại chứa đầy sự cố gắng, sự hào hứng và cả niềm vui được làm cùng nhau. Tôi đứng nhìn các em tất bật mà thấy lòng mình dịu lại. Những đứa trẻ thường ngày đến lớp trong bộ đồng phục gọn gàng, hôm ấy bỗng trở nên gần gũi lạ thường với những giọt mồ hôi, những tiếng cười và cả những lời trách móc giận hờn khi một đứa lỡ nhịp quên gì đó, và rồi chốc lát chúng lại quây quần bên nhau.



Rồi đến phần thiết kế thời trang từ vật liệu tái chế, tôi thật sự đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ những vỏ thùng giấy tưởng như chỉ là đồ bỏ đi, các em đã biến thành những bộ trang phục độc đáo, bắt mắt và đầy sáng tạo. Thám tử Conan và những nhân vật hoạt hình được kết hợp dẫn dắt thật độc đáo, dù có những chi tiết còn vụng, chưa thật sắc sảo, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy lại làm nên vẻ chân thật rất đáng yêu của tuổi học trò. Các em vẫn bước ra sân khấu bằng tất cả sự tự tin có thể, khiến tôi cũng cảm thấy hãnh diện về tụi nhỏ của mình.


Điều làm tôi xúc động hơn nữa là tiết mục nhảy đầy năng động, tràn sức trẻ mà lớp mang đến trong không khí rộn ràng của hội trại “Xuân yêu thương”. Trên sân khấu, các em như những tia nắng non, tươi mới và rực rỡ. Tôi ngồi dưới nhìn lên, giữa tiếng nhạc sôi động và tiếng reo hò của cả sân trường, bỗng thấy trái tim mình mềm lại. Những học sinh của tôi, mới ngày nào vào trường còn tỏ ra ngại ngùng trước đám đông, hôm nay đã có thể tự tin tỏa sáng. Có một em vốn rất ít nói trong lớp, mỗi lần phát biểu thường đứng lên lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng vào giáo viên. Vậy mà hôm ấy, em đứng ở hàng đầu, nhảy hết mình, nở nụ cười thật tươi. Tôi không biết em đã phải vượt qua sự e dè của mình như thế nào, chỉ biết rằng khi nhìn thấy em như vậy tôi đã lặng lẽ mỉm cười, trong lòng tự nhiên thấy vui lạ.


Có lẽ, đó chính là điều đẹp nhất mà giáo dục ngoài lớp học mang lại. Không phải chỉ là giải thưởng, thành tích hay những bức ảnh đẹp để lưu niệm. Điều quý giá hơn là những cơ hội để học sinh tự phát hiện ra mình có thể làm được nhiều hơn mình nghĩ. Một hoạt động trải nghiệm có thể dạy các em về sự phối hợp, về kiên nhẫn, về trách nhiệm, về cách lắng nghe nhau, nâng đỡ nhau. Những điều ấy đôi khi sách vở không thể dạy đủ, còn lời nhắc của thầy cô cũng khó chạm đến nếu các em chưa thật sự bước vào trải nghiệm. Với tôi, hội trại không chỉ là một ngày vui, đó còn là một bài học rất đẹp về niềm tin. Tôi tin vào học sinh của mình, tin rằng đằng sau vẻ hồn nhiên, có phần trẻ con ấy là những hạt mầm của sự trưởng thành đang lặng lẽ lớn lên mỗi ngày. Tôi tin rằng nếu được yêu thương đúng cách, được tạo cơ hội đúng lúc, các em sẽ biết cách bước ra khỏi chiếc kén an toàn của mình để sống trách nhiệm hơn, đẹp đẽ hơn. Những đứa trẻ ấy có thể chưa giỏi hết mọi điều, chưa khéo léo trong mọi việc, nhưng các em đã cố gắng hết lòng. Và với tôi, điều đó đã rất đáng quý.
Hội trại khép lại, sân trường rồi sẽ trở về với nhịp điệu quen thuộc của những tiết học, những bài kiểm tra, những trang vở còn dang dở. Nhưng tôi biết, trong lòng mỗi học sinh sẽ còn đọng lại một miền ký ức rất riêng: ký ức về những lần cùng nhau dựng cổng trại, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chạy đôn chạy đáo, cùng nhau cười vang giữa sân trường rộng nắng. Những ký ức ấy mai này có thể trở thành một phần dịu dàng của tuổi thanh xuân mà các em sẽ nhớ mãi. Riêng tôi muốn giữ lại hình ảnh của tụi nhỏ A1 hôm ấy với một vẻ đẹp bình dị và ấm áp: những gương mặt đẫm mồ hôi nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, những bàn tay biết chung sức, những ánh mắt biết quan tâm đến bạn bè xung quanh. Tôi thấy yên tâm hơn về tụi nhỏ, vui không phải vì các em đã làm được điều gì quá lớn lao, mà vì các em đã biết sống cùng nhau đẹp hơn sau một hoạt động tưởng chừng chỉ là trải nghiệm ngắn ngủi.

Tôi hi vọng rằng, nếu sau này có lúc nào đó mỏi mệt trên chặng đường trưởng thành, các em sẽ có thêm niềm tin và sức chiến đấu khi nhớ về những kỉ niệm đẹp dưới mái trường cấp 3 này. Nhớ rằng mình đã từng vụng về nhưng không bỏ cuộc, đã từng ngại ngùng nhưng vẫn dám bước ra, đã từng khác biệt nhưng vẫn có thể nắm tay nhau để làm nên một tập thể. Tôi mong các em sẽ lớn lên bằng sự tử tế, bằng tinh thần đoàn kết và bằng trái tim biết yêu thương. Và cũng rất hi vọng, trong hành trình thanh xuân của mình, các em sẽ luôn giữ lại một góc nhỏ cho thầy cô, cho bạn bè, cho mái trường, như giữ lại một đốm lửa ấm để mai này nhìn lại, lòng vẫn thấy dịu dàng.
_Nguyễn T. Ngọc Quyên_
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
|
|
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn KếtĐịa Chỉ: Khu 7, Phường Tân Phú - Thành Phố Đồng Nai














