|
Đang truy cập: 17 Trong ngày: 393 Trong tuần: 3646 Lượt truy cập: 7141331 |

Viết tiếp ước mơ…
Em Trần Thúy Nga là học sinh lớp A1 (niên khóa 2013 -2016) của trường THPT Đoàn Kết, vào cuối học kì I lớp 11 em đã phải dừng việc học khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư hiểm nghèo. Trải qua quá trình đấu tranh chống lại bệnh tật, vào đầu năm học này em đã có thể quay lại trường học để…viết tiếp ước mơ cuộc đời mình. Câu chuyện về Nga tưởng chừng như một cổ tích giữa đời…
Giông tố ập đến
Sinh ra trong một gia đình thuần nông nhưng ngay từ nhỏ Trần Thúy Nga đã luôn quyết tâm trong học tập. Em đạt thành tích 9 năm liền học sinh giỏi, thi vào cấp 3 em nằm trong tốp những bạn học sinh có điểm đầu vào cao nhất và được học ở lớp A1 trường THPT Đoàn Kết. Quãng đời học sinh mở rộng trước mắt em với bao niềm vui và cả ước vọng về một tương lai tươi sáng phía trước. Thế nhưng tuổi 16 tươi đẹp đã khép lại khi vào tháng 5/2014 trong một chuyến lên Sài Gòn khám bệnh, em được bác sĩ thông báo mắc phải căn bệnh ung thư. Rời xa bạn bè, mái trường mến yêu, em gắn cuộc đời mình với bệnh viện, lao mình vào cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác. “Cuộc đời con sẽ không bao giờ quên hình ảnh khi lần đầu tiên con đặt chân đến Ung Bướu, cũng là Sài Gòn mà sao nơi đây toàn “lệ” chứ chẳng phải “hoa” như con từng nghĩ”. Và nơi Sài Gòn “hoa lệ” ấy, cô bé học trò với thân hình nhỏ bé đã trải qua cuộc đại phẫu thuật cắt bỏ khối u và liên tiếp sau đó là 4 lần hóa trị. Đau đớn của việc điều trị khiến em muốn buông xuôi tất cả cho lòng thanh thản.Vào đầu năm 2015, bác sĩ chuẩn đoán khối u của em đã di căn lên phổi, sức khỏe em suy kiệt không thể tiếp tục điều trị. Trở về nhà sau những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật trong vô vọng, em gặp nhiều khó khăn trong hô hấp, phải nằm liệt giường và nhờ đến máy thở Oxy 24/24. Gia đình, thầy cô, bạn bè đều không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy từng hơi thở em đang yếu dần đi, mọi người cùng nhau lo sợ về giây phút khủng khiếp ấy đang tới gần…
Sự hồi sinh…
Dường như chính trong hoàn cảnh khốc liệt của cuộc sống khiến con người phải trở nên phi thường hơn lúc nào hết. Với Nga, giữa ranh giới sinh tử ấy, khát vọng sống và sự kiên cường từ tâm đã khiến em trở thành một “chiến binh” để chiến thắng thần chết. Được thầy Võ Thanh Hải trợ giúp năng lượng Trường Sinh học rồi đưa em đi học Thiền khai mở Luân Xa, với sự kiên trì vượt qua đau đớn để luyện tập thu năng lượng trị bênh, duyên lành đã đến với em, từ chỗ chỉ nằm thở yếu ớt bằng bình Oxy em dần dần ngồi dậy được, không cần phải dung bình Oxy rồi đi lại vận động bình thường. Có lẽ điều kì diệu đó chỉ đến được khi ta không dễ dàng gục ngã như em đã chia sẻ “Con có thể sống được những ngày tháng vô phương hướng, mặc thời gian cứ trôi tuột vậy sao? Không, không thể như vậy được. Con hít thở thật sâu để tìm thấy sự an yên trong tâm mình. Con bắt đầu học cách chấp nhận và đối mặt với nó một cách an nhiên nhất dù không dễ chịu chút nào...Có ai đó đã từng nói rằng: “Ai cũng có thể bỏ cuộc, đó là điều dễ nhất thế giới. Nhưng để vững tâm, ngay cả khi tất cả mọi người sẽ cảm thông nếu bạn suy sụp, đó mới là sức mạnh thật sự”. Đễ mỗi ngày trôi qua không là vô nghĩa, khi bớt mệt em đọc sách, kết bạn, sáng tác thơ, viết bài gửi dự thi. Thật xúc động khi đọc tác phẩm “Thư lá gửi cây” em viết tham dự cuộc thi viết về mẹ do website “Chợ tình của Boo” tổ chức. Trong thư em đã trải lòng về cuộc đời đong đầy những vất vả của mẹ - “người phụ nữ vĩ đại đã đi cùng em qua những giông bão cuộc đời”, người mẹ “đã bền bỉ đi qua những cơn nắng hạn khô khốc cho đến những trận mưa nặng hạt bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi”.Em mượn lời thơ của nhà thơ Phong Việt để nói hộ lòng mình:
“Có một người đã khóc vì mình với tất cả bao dung
Một người đi qua cùng mình những dâu bể
Một người chưa bao giờ bình yên trong từng câu chuyện kể
vì mình”.
Trong thư em gửi tặng mẹ những lời thơ em viết từ trái tim rỉ máu trong những ngày bạo bệnh:
Ngỡ là đi mà sao chẳng đành lòng
Vì một lẽ, chữ ân- chữ tình còn nợ
Nặng chữ hiếu-sinh, chưa một ngày đáp lại
Nếu ngày mai của con chẳng đến nữa
Hứa với con, đừng khóc mẹ ơi!
Con xin mang theo hết nỗi buồn, …
Nước mắt và cả ân tình con nợ
Gửi lại mẹ niềm tin vào hạnh phúc
Rồi mẹ con mình sẽ gặp lại nhau
Trong một kiếp mới bình yên
Sẽ vẫn là con, con yêu của mẹ”
(Trần Thúy Nga)
Và lời hứa với lòng “dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì con vẫn mỉm cười, vẫn bước đi mạnh mẽ. Con sẽ không để giông bão cuộc đời hả hê khi vùi dập được con đâu”. Em khẳng định chắc chắn với mẹ thân yêu “con sẽ chiến đấu đến cùng, sống thật ý nghĩa để xứng đáng là “chiếc lá sống đời mạnh mẽ” của mẹ”.
Bức thư của em đã đạt giải đặc biệt của cuộc thi có lẽ vì đó không còn là một bài dự thi nữa, đó là cả trái tim với tình yêu vô bờ của một người con dành cho mẹ khi đã đi đến tận cùng của yêu thương và nghị lực sống kiên cường của cô bé tuổi 18 đã đi qua cơn lốc cuộc đời...

Trần Thúy Nga nhận giải đặc biệt tại cuộc thi viết về mẹ
Viết tiếp ước mơ
Tháng 5 vừa qua, được sự hỗ trợ của Quỹ Cầu Vồng, em đã có chuyến lên Sài Gòn tầm soát lại căn bệnh của mình, kết quả ngoài sức mong đợi khi bác sĩ luận: Xơ cứng phần phổi trước và không thấy tế bào ung thư phát triển. Con đường phía trước của em sẽ còn không ít khó khăn khi em cần phải thường xuyên luyện tập để sức khỏe tốt hơn và bệnh không trở lại. Sau gần 2 năm chống chọi với tử thần, Thúy Nga đã đón chào tuổi 18 trong yêu thương của gia đình bạn bè. Bước sang tuổi mới em chiêm nghiệm thật sâu sắc về cuộc sống “tôi rất thích câu nói “nỗi đau là cơ hội cho ta sống lại một lần nữa”. Sau những gì đã trải qua, tôi thật sự biết ơn những đớn đau đã đến trong cuộc đời để tôi được sống, được trải để kiên tâm, rắn rỏi và mạnh mẽ hơn”

Trần Thúy Nga trong ngày lễ Tri ân và Trường thành
Trở lại mái trường xưa vào dịp các bạn đang rộn ràng trong ngày lễ Tri ân và Trưởng thành em thấy “lòng bình yên vô cùng, cảm giác như được trở về nhà sau một chuyến đi xa nhiều trắc trở”. Vào năm học mới này em quay trở lại trường tiếp tục việc học với thế hệ đàn em 11A1 để viết tiếp ước mơ trở thành nhà báo của đời mình. Với suy nghĩ “hạnh phúc là khi được cho đi”, thay vì chỉ chăm chú vào việc học ở sách vở như xưa, em mạnh dạn tham gia vào các hoạt động xã hội, đặc biệt em đã trở thành tình nguyện viên của Quỹ Cầu Vồng tại TPHCM. Em tin rằng những điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng là niềm hạnh phúc với người nhận được nó. Em gửi thông điệp tới mọi người “đừng chờ đợi, đừng toan tính, đơn giản mà cho đi, bạn sẽ thấy đời đẹp hơn, lòng bình yên hơn và hạnh phúc sẽ tự khắc tìm đến”.

Trần Thúy Nga (mũ xanh) cùng với Quỹ Cầu Vồng trong buổi trao tặng & gia cố kệ sách tại trường tiểu học Tà Lài (Đồng Nai)
Tôi vẫn thường kể cho học trò về những tấm gương vượt lên số phận trong các bài làm văn nghị luận xã hội của mình, hôm nay thấy mình may mắn khi viết về em – cô bé học trò nhỏ nhắn của trường THPT Đoàn Kết đã sống như một “chiến binh” kiên cường, dũng cảm. Nick Vujicic đã nói rằng “nếu cuộc sống không mang đến cho bạn điều kì diệu nào thì chính bạn hãy là điều kì diệu ấy”, cảm ơn em vì đã mang điều kì diệu cho cuộc sống này. Và chính em đã truyền cảm hứng đến tất cả chúng ta về nghị lực sống, về lòng yêu thương, sự sẻ chia khi còn có thể. Mong em luôn giữ được ngọn lửa trong trái tim mình và thật nhiều sức khỏe để viết tiếp ước mơ cuộc đời!
Cô Nguyễn Thị Hằng
CÁC BÀI MỚI HƠN
CÁC BÀI CŨ HƠN
|
|
Phòng CNTT Trường THPT Đoàn KếtĐịa Chỉ: Ấp tân phú 7, Xã Tân Phú - T.Đồng Nai

















